Cuộc sống dưới chế độ hiện tại không còn bình yên. Người Việt Nam cảm thấy bị bế tắc trong guồng máy độc tài, tham nhũng và lạc hậu. Giáo dục thì đang tụt hậu đằng sau, so với cả những quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Trẻ em thì gồng mình mang sách vở đi học để rồi tương lai không biết đi về đâu. Tai nạn giao thông tăng từng ngày. Số người chết vì TNGT tổng cộng nhiều hơn trong chiến tranh. Sông núi, rừng, cao nguyên, mi trường sống cũng như cảnh quan xinh đẹp của đất nước đang bị bọn quan tham câu kết với tư bản trong nước và nước ngoài hủy hoại từng ngày từng giờ. Ruộng đất của người nông dân đang bị nhà nước tước đoạt không thương tiếc để đem dâng cho bọn tư bản đỏ. Một màu đen tăm tối phủ lên đất nước.
Ai cũng muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đa số thì chờ đợi nhà cầm quyền Cộng sản tự thay đổi. Một số ít thì đủ can đảm để nói lên tiếng nói đấu tranh chân chính thì bị cầm tù, bắt bớ. Nhiều người tạo blog riêng, hoặc gửi “còm” vào các blog khác để trút nỗi uất ức cũng như sự bất lực của mình. Một số khác, như họ đã từng làm bao năm nay, thì vận động các chính phủ Phương Tây để mong họ giúp người dân Việt Nam đòi hỏi dân chủ và tự do.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua đã quá lâu, quá đủ để thấy rằng:
Thứ nhất: Đảng Cộng Sản Việt Nam, với bản chất lì lợm, tráo trở và ma mãnh, có kinh nghiệm đàn áp và đối phó với những thế lực chống đối trong hai cuộc chiến Pháp, Mỹ, sẽ KHÔNG BAO GIỜ TỰ THAY ĐỔI.
Thứ hai: Đảng sẽ không bao giờ chia xẻ quyền lực cho bất cứ đảng phái nào khác. Bởi vì quyền lực của Đảng gắn liền với quyền lợi rất to tát cho nhiều Đảng Viên. Đảng không ngu dại gì mà chia sẻ “sân chơi” cho các đảng phái chính trị khác.
Thứ ba: Các tiếng nói, thế lực ở nước ngoài và của các chính phủ Mỹ cũng như Tây Âu đã và sẽ có giá trị rất hạn chế đối với chế độ độc tài Cộng sản. Như bao đời nay, kinh tế và lợi nhuận luôn luôn đi trước lý tưởng chính trị cũng như hạnh phúc của con người. Các tiếng nói chỉ trích của phương Tây chỉ để xoa dịu người dân (nhập cư) của họ, và cũng để phô trương cái “lý tưởng” tự do dân chủ của họ mà thôi. Nhưng trên thực tế, các chính phủ tư bản, không bao giờ đặt hạnh phúc của người dân các nước khác lên trên lợi ích kinh tế/chính trị của họ.
Nếu cứ tiếp tục chờ đợi như thế này, người dân Việt Nam sẽ mãi mãi phải sống trong tăm tối dưới chế độ độc tài, và đất nước môi trường Việt Nam sẽ tiếp tục bị tàn phá cho đến hủy diệt mới thôi. Rồi con cháu chúng ta sẽ còn gì?
Bọn cầm quyền sẽ không tự thay đổi. Áp lực từ bên ngoài sẽ không thay đổi được bọn chúng.
NHƯNG TỰ MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CÓ THỂ TỰ THAY ĐỔI.
Nhà cầm quyền Cộng Sản đang tồn tại bằng cách sống ký sinh (sống bám) vào người dân Việt Nam. Và chúng sẽ còn bám sai dẳng chừng nào có thể được.
Làm thế nào để hủy diệt một con ký sinh trùng? Cách duy nhất là phá hủy môi trường sống của nó. Giữ mình sạch sẽ và sống lành mạnh, xa lánh nó, không chung đụng với nó. .
Phương cách duy nhất để phá bỏ xiềng xích là MỖI NGƯỜI DÂN PHẢI SỐNG LÀM SAO ĐỂ GUỒNG MÁY CAI TRỊ KHÔNG THỂ SỐNG BÁM VÀO HỌ NỮA.
Mỗi người Việt Nam phải TỰ LÀM SẠCH MÌNH, cũng như phải XA LÁNH CHẾ ĐỘ hiện tại để nó không còn môi trường sống nữa.
Tôi xin nhắc lại, đây là cách duy nhất, và có hiệu quả nhất.
Muốn đất nước thay đổi, thì mỗi người phải tự thay đổi. Nếu không làm được điều này thì sẽ muôn đời sống trong vòng nô lệ.